Phim Trong Nước Review Phim

Review phim Cô gái đến từ hôm qua

Được chuyển thể từ truyện dài cùng tên, chắc hẳn nhiều bạn đã thuộc cả câu truyện này, vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không ra rạp tận hưởng. Đọc sách bạn sẽ được thỏa sức tưởng tượng theo từng lời văn, câu chữ. Còn xem phim phỏng tác là bạn đang ‘xem lại’ cảm nhận của người khác. Bạn sẽ được trải nghiệm một màu sắc mới hoàn toàn của CGĐTHQ, tinh nghịch, trẻ trung, thân thuộc và vẫn giữ được nét dễ thương của truyện. Không quá khó để nhận ra sự giống và khác nhau đó, nhưng phim vẫn rất hay. Có một vài tình tiết và nhân vật mà đạo diễn đã thật tinh tế khi lồng ghép vào phim. Đừng mãi tập trung vào nhân vật chính, hãy chú ý xung quanh bạn sẽ nhận ra sự tinh tế của đạo diễn

Hồi nhỏ – Lớn lên

Nói một cách ngắn gọn thì phim này hay, không có chỗ nào để chê cả, có một số đoạn hơi sáng tạo kèm với kỹ xảo, nhưng vẫn chấp nhận ổn vì nó khá phù hợp với tính cách thơ thẩn của mấy ông nam chính trong truyện của Chú Ánh.

Khi tình yêu đã mờ mắt thì lý trí không có chỗ lên ngôi, thích quá nên thôi chả muốn chê chỗ nào.

2 bé rất dễ thương

Coi xong phim, cảm thấy nhạc phim quá hay, nên phải ngồi xem credit để biết ai làm, vì cái kiểu đặt câu chữ trong bài Ngồi Hát Đỡ Buồn nó rất có chất riêng. Vâng chính là Anh Nguyễn Hải Phong, cứ ngờ ngợ quen quen mà nhận không ra.
Có thể nói phần ấn tượng và xuất sắc nhất trong phim là âm nhạc. Xem MV Ngồi Hát Đỡ Buồn ko cảm hết được, nhưng ráp vào phim thì ‘chất’ không tả được. Và còn một số bài hát quen thuộc với chương trình làn sóng xanh, vào những thập niên 90 ấy. Ôi chao sao mà nhớ…

“Ai cũng có tuổi thanh xuân rực rỡ, Trôi qua rồi cứ ngỡ vẫn còn mơ.”

Bộ phim mang tính chất hài hước, tình cảm học đường, tình cảm bạn bè, lồng ghép vào khung cảnh miền quê nghèo Quảng Nam, thật nên thơ và hoài cổ. Nếu bạn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, bạn sẽ thấy ôi sao mà thân thương thế những điều này xảy ra hoài trên lớp mình nè. Nếu bạn đã già, bạn sẽ nhớ lại những cảm xúc của 10, 20 năm trước đây, thời học sinh ngây ngô đầy chất tình thơ.

“Thơ Thẩn”

Có thể nói thế hệ 8x là một trong những thế hệ khổ nhất (nhưng cũng “sướng nhất”) vì những trải nghiệm của họ thế hệ khác khó mà có được. Khi chứng kiến sự thay đổi vượt bậc của đất nước.

“Bạn thân là mãi mãi… Cho đến khi nó có bồ”
“Khi bạn bị bồ đá, lại trở thành bạn thân mãi mãi”

Các nhân vật đều diễn khá tròn vai, càng ngày càng thích Miu Lê, hai bé nhỏ diễn quá đạt.

Miu Lê càng ngày càng diễn tốt hơn, và dễ thương nữa

Mấy bạn có ý nghĩ phim làm mất hình tượng của truyện, mình nghĩ là nên cân nhắc lại việc ra rạp (ct plaza giá có 49k, bất chấp mọi suất).

Phim dễ thương, đẹp và nhẹ nhàng. Thật tuyệt vì chúng ta đã có được khoảng thời gian lắng đọng, trôi về một thời của tuổi thanh xuân ấy…

Cùng nghe lại bài hát Người Ta Nói rất nổi tiếng của Ưng Hoàng Phúc được trình bày bởi Trúc Nhân trong phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua nào.

Một review vui từ Facebook, trang Sài Gòn Của Tôi

CÔ GÁI ĐẾN TỪ HÔM QUA – CHUYỆN TÌNH TRONG TRẺO CỦA TUỔI HỌC TRÒ.

Vào rạp xem phim một bộ phim về tuổi học trò, nhưng nhìn quanh, hơn phân nửa người xếp hàng vào xem phim là các anh chị khoảng 25-35 (ước chừng). Có lẽ cũng không lạ lắm, bởi vì bộ phim là câu chuyện gần nhất về tuổi học trò của các 8x và 9x đời đầu.

“Cô gái đến từ hôm qua” mang một màu sắc học đường thuần chất Việt, đúng tinh thần của những khung trời hoa mộng ngày xưa, bộ phim đưa khán giả trở về với những rung động đầu đời khi bỗng nhiên cảm thấy rung động trước một cô bạn, cậu bạn cùng trường nào đó. Ký ức cứ dần dần hiện về, một thời tuổi trẻ bồng bột, yêu chậm nhưng chân thành, tha thiết nhưng vô cùng mãnh liệt. Tình yêu tuổi học trò lúc đó dễ thương lắm, thích bạn kia mất ăn mất ngủ luôn, nhưng đứng trước mặt bản phát là bộc phát bệnh cà lăm (admin). Để rồi tuy ngồi cùng bàn nhưng suốt mấy năm trời chỉ là đứa ngồi cùng bàn. (có dám tỏ tình méo đâu)

Người lớn coi sẽ yêu thích vì thấy được hoài niệm trong đó, nhưng người trẻ hơn lại chỉ thấy đó là câu chuyện hơi sến, hơi mộng mơ và chúng không hiểu được loại tình cảm trong đó ra sao. Trong mỗi thời đại sẽ có cách thể hiện tình yêu khác nhau, nhưng những gì khó đạt được thì người ta trân quý hơn, cái gì dễ dãi có thì sẽ nhanh chóng mất đi.

Vì thế, những bạn cuối 9x, 10x bây giờ, nếu có đi xem bộ phim, đừng quá xét đoán – nó không sến và mơ mộng đâu, hãy đặt mình vào đó để hiểu về cách mà những người anh, chị hơn mình một thế hệ đã trân trọng tình cảm ra sao và từ đó, biết cách yêu thương nhiều hơn.

Điểm cộng lớn: mấy diễn viên nhí diễn quá tốt, quá dễ thương.
Điểm trừ: ad dị ứng kỹ xảo trong phim dã man.

Bonus chuyện vui: Đi xem chung với 1 người bạn ( nữ, nhưng chỉ là bạn thôi :'( :'( )….. Đến đoạn cậu bé tặng 1 viên bi cho cô bé, bạn này cười khúc khích. Mình hỏi chuyện gì mà cười thế, bạn ấy nói:” nhok này ghê gớm nhỉ, nhỏ thì tặng 1 viên đặt chỗ, lớn chắc tặng 2 viên lấy hàng về luôn”…..
R.I.P tuổi thơ tôi -_- -_-


Cảm nhận của một bạn 9x – Hieu Nguyen

#cogaidentuhomqua một bộ phim đẹp với tuổi thơ mọi người.

Ai cũng có thời học sinh vui buồn cùng bạn bè, đi coi phim nó để lại trong lòng mình nhiều cảm xúc lắm, không nhất thiết là tình yêu đôi lứa mà là cái tình bạn ngây ngô, những thằng gia sư mo kế bên, những lúc vui đùa ngu dại, mặc dù không trải qua hết những gì film đã có, nhưng cũng làm ai đó nguôi ngoay nhớ về những gì mình đã trải qua rồi.

Nhớ về những lúc học cấp 2, đá banh từ sáng tới tối, những lúc về nhà không làm bài tập pascal, những lúc mượn vỡ cả nhóm ngồi chép hối hả, có những lúc copy paste bài tin học một cách trắng trợn, có những lúc hả hê lê la cùng đám bạn nhìn những bạn nữ tung tăng trong trường.

Đẹp lắm tuổi học trò. #cogaidentuhomqua #nguyennhatanh

Bạn nghĩ gì?