Phim Trong Nước Review Phim

Review phim dạ cổ hoài lang

Sau bao ngày không đi coi phim, tại hạ chính thức trở lại nhân dịp CGV phát quà VVIP và Cultural Day :3

Mình chỉ post câu chuyện ở dưới, phim này hay, đáng coi, chừng nào có thời gian mình sẽ review dài hơn.

Nếu bạn chịu khó ngồi xem hết credit, thì cảnh miền tây trong phim là ở Ba Tri Bến Tre và Bạc Liêu.

Mấy cái cuộc sống Mỹ thì mình kể sau. Post này thì mình nói về tâm lý buồn và trống rỗng của dân Việt ở Mỹ (dựa trên những người mình gặp).

Qua Mỹ mà thấy sướng hơn có 2 dạng:
Là nghèo quá. Không đủ lo cho con cái ăn học, thua kém chòm xóm láng giềng. Thì khi đi thấy con mình nó có tương lai hơn thì cũng còn an ủi tinh thần đôi chút. Nhưng cũng buồn. Chú xa mình là dạng như vậy. Chú ở Iowa. Ở vn thì cờ bạc. 500 đồng cho con ăn chè còn không có. Nhưng con chú qua đây thì giờ học MIT. Chú bảo cũng không thích ở chỉ muốn về vn. Nhưng thế nó đã vậy. Đi làm cũng bị tụi nó ăn hiếp vì da vàng với no english. Thêm phần cô đơn không nhậu nhẹt hát hò gì. Có lần ông già qua chơi. Cứ nài ông già ở lại chơi thêm. Còn một chú khác làm bốc vác với mình. Nhà ở miền Tây. Kêu tao cũng méo thích ở cái xứ này. Chán chết mẹ. Nhưng lo cho con thì đi với obz kêu ở lại. Tao cũng không giàu có gì nhưng ở đây tao thấy trống rỗng quá. Kêu lo cho con mà về cũng thấy tụi nó ôm cái ipad. Tao cũng chán méo thèm nói.

Dạng này là ở việt nam cuộc sống tẻ nhạt quá thì đi đâu cũng vậy. (maybe Tạch là một vd). Có quen vài đứa thì ở Vn chỉ chơi game. Qua đây cũng chơi game nhưng cuộc sống dễ thở hơn nên tụi nó thích hơn.
Còn thường mà cuộc sống tinh thần nó phong phú với kinh tế ổn định thì mấy thím qua đây chịu không nổi đâu. Thường người lớn tuổi tí thì sẽ có cái cảm giác buồn chán với trống rỗng kinh khủng. Đi làm cũng đỡ. Nhưng cuộc sống cảm giác vô vị lắm.

Ba mình là người bỏ về đầu tiên. Ở nhà làm chủ rồi. Không phải giàu lắm nhưng ăn nhậu tiêu xài không phải nghĩ. Sống cũng phong lưu. Không thiếu thứ gì. Ổng cũng mường tượng cuộc sống lúc sắp đi và dự đoán đúng hết. Ba mình cũng đi mấy bang tìm tòi làm cây xăng, làm trại gà nhưng vướng ăn học của anh em mình nên không làm nữa. Với nghĩ mình cũng không thích ở Mỹ nên về vn ở luôn.

Mình qua đây 6 năm nhưng không có bạn. Một phần do bận 4 ngày học, 3 ngày làm cuối tuần. 1 tuần 7 ngày trong 5 năm. Một phần cũng không thích kiểu kết giao sáo rỗng tụ lại cho có cảm giác bạn bè như những nhóm vn trong trường mình. Mình thấy nó vô vị. Nhưng mình chơi được với một bác 60 trong chỗ làm thứ 2 (chỗ này kể sau) vì có cùng sở thích nhạc tiền chiến với thơ văn. Nói chuyện chia sẻ rất hợp. Bác này là dòng dõi quí tộc Đà Nẵng hồi xưa. Con cháu quan lại với trí thức. Bác cũng là trí thức. Cs vào thì nhà bác cũng lụn bớt nhưng vẫn giàu. Lúc năm 2000 thì tài sản bác có chắc chừng 10 tỷ. Thu nhập 1 tháng chắc chừng 3k. Bác kêu việc tao hối hận nhất là bán nhà qua Mỹ. Vừa bán nhà ở vn thì nhà tăng gấp đôi, mua nhà mỹ thì nhà mỹ giảm gấp đôi. Vợ bác cũng buồn mà sinh bệnh. Bác thì ở vn làm thầy giáo cho vui với kinh doanh. Đụng vào cái gì là ra tiền cái đó. Sáng thì ra biển bơi. Bác cứ kể hoài là ăn cái con mực xanh mới bắt nó ngon cỡ nào. Chiều thì đi nhậu cà phê với hội bạn. Nhiều lúc không cần gì nhiều. Chỉ cần nằm võng trong vườn nhà gió thoảng qua rồi nghe tiếng rao hàng ngoài ngõ bác cũng thấy hạnh phúc. Bác nói qua đây bác không cảm được cái gì hết. Buồn với vô vị, trống rỗng nữa. Lúc đầu qua đi làm thì bị mấy đứa trẻ không có học nạt nộ cũng tức, cũng nghĩ. Sau vào chỗ mình ngon thì đi làm cho quên đời. Hiện tại bác làm 60 tiêng tuần, có tuần thì 72 tiếng (việc ko nặng, cái này mình viết sau).

Về đồ ăn. Mình không biết nhà hàng xịn của Mỹ nó ngon cỡ nào vì mình không có dịp thử vì không có tiền. Nhưng nhà hàng thường thì ăn dở hơn đồ việt nhiều. Đối với mình nhà hàng việt nam bên đây làm dở và không có tâm. Chỉ làm cho ra món với theo lợi nhuận. Không phải kiểu hàng quán vn bán chuyên biệt một món. Nhà hàng việt bên này bán rất nhiều món. Một nhà hàng thì có thể bao gồm: bánh mì, phở, bún, bò kho, hủ tíu… Nên nấu rất công nghiệp. Mình ko bao giờ ăn được nhà hàng vn. Đồ nướng thì thường là frozen xong rã đông. Nước lèo thì nấu bằng nước cốt gà đóng hộp. Nêm khẩu vị thì gia giảm sao cho cả mễ, tây, ấn độ ăn nên rất buồn cười. Mình giờ tự nấu ở nhà ăn chứ ít khi ra ngoài nữa. Duy chỉ có tụi làm mì ramen là ăn được. Ăn nước lèo của nó khác hẳn. Mình làm chung với tụi Ấn, Phi, Mễ thì phần lớn tụi nó không bao giờ ăn nhà hàng nước mình vì tụi nó kêu dở quá. Gia giảm lại cho phần đông ăn nên ăn không hợp. Vẫn nhớ câu của bác già làm chung: tao thà ở vn ăn đồ bẩn độc chết sớm 15 năm còn hơn là ở đây. Thà chết vì sướng còn hơn chết vì buồn. Đi tắm cái.

https://vozforums.com/showpost.php?p=110923801&postcount=48

post này là kể thêm về vài mảnh đời qua Mẽo muốn về.

1. Cậu mình cưới mợ mình. Mợ mình là y tá thôi. Qua đây đẻ 2 đứa. Đang ở nhà ông bà ngoại cho đỡ tiền nhà. Đẻ 2 đứa con. Muốn về lắm rồi. Kêu ở Vn làm tháng 5 chai ở nhà ba má không thấy khổ. Bên đây ở nhà chăm con chán quá. Cậu làm xe tải nữa. Đi suốt. Giờ đang muốn xách 2 con về vn. Tháng cậu gửi cho 500-1k là quá đủ.

2. Thằng bạn gần nhà ở Việt Nam. Ba má nó từng tuyên bố: đi mỹ mà rửa đít cho mỹ cũng đi. Qua đây đang phân vân về. Vừa tính làm cái reentry permit 2 năm. Thằng con can, xin việc lao công cho obz làm đỡ buồn. Trước đó ông già làm shipping. 60 rồi không theo kịp các cậu trai trẽ Mễ. Cho nghỉ. Ở vn thì đời sống tình thần vật chất đầy đủ. Chiều đánh bóng chuyền, sáng đi nhà thờ, tối đi hội đoàn. Qua đây thì tối ôm chai bia uống một mình thôi. Thằng bạn nói chuyện cũng kể cuộc sống tốt đẹp này nọ, ăn uống ngon. Nhưng mình biết là cô đơn chết mẹ ra vì hay gọi phoen nói chuyện với mình. Ở vn có méo đâu. Cũng oải vì 24 , 25 mới qua. Bắt đầu từ đầu, ko tiếng anh tiếng em gì hết.

3. Chỗ làm bà dì mới nhận một bà cô. Bà cô này nhà vn cũng gọi là khá. Qua đây kêu sao đồ ăn dở quá. Ăn không được. Rồi kêu sao cực quá. Đi làm không đủ tiền nhà. Rồi buồn quá… bla bla… Bà dì quát vậy thì về vn mà ở. Mình nghe cũng nhột . Con bà cô đó than là sao nhà mình ở vn con không thấy khổ mà qua đây con thấy khổ quá.

Mà có một điểm tựu chung là nhóm già mà thích ở mỹ thường là nhóm HO chống cộng với ở lâu năm, qua lúc kinh tế Mỹ booming nên có nhà cửa, việc ngon. Nói chung là đúng giấc mơ mỹ. Chỉ cần siêng làm là được. Còn đợt qua sau thì chỉ muốn bỏ về. Chỗ mình là làng bắc 54 (ở việt nam), đầy nhà đi Mỹ. Chục năm lại đây, làn sóng bỏ về vn cũng nhiều. Chỉ có mình là trẻ mà về
Đang nghe hai bài này của Nguyên Khang. Các bác nghe chung cho vui. Làm chai bia là đúng bài. Đêm nhớ về Sài Gòn với Biết bao giờ trở lại. Nguyên Khang hát.

https://www.youtube.com/watch?v=rYH29-5Gqj8

https://www.youtube.com/watch?v=aw7cUaXt6no

Ta như cậu bé mồ côi, cố vui cuộc sống lẻ loi… để lớn…
https://vozforums.com/showpost.php?p=110929081&postcount=90

Qua ngày giỗ tổ, lại sức khỏe không tốt, tự nhiên thấy mình đã già. Mà người già thì hay nhớ chuyện cũ, nên poly viết linh tinh về phim Dạ Cổ Hoài Lang. Và đây không phải là bài review phim, ai thích biết về mấy chuyện linh tinh cũ và chút ít về chuyện hậu trường thì hãy đọc tiếp.

Về Dạ Cổ Hoài Lang, poly đã được xem kịch từ rất lâu và rất nhiều lần. Chả là ngày xưa học ở Lũ Quỷ Đói, ngay sát bên sk kịch 5B. Lúc đó chỗ này nổi lên là sk kịch thể nghiệp. Vì sao gọi là thể nghiệp ? Theo poly nhớ thì hình như do lúc đó sân khấu này là nơi đầu tiên thể nghiệp kiểu sân khấu mà hoàn toàn không có phông nền, đạo cụ thì tối giản, và sân khấu hoàn toàn không có cánh gà, còn khán giả thì ngồi vây 3 bên sân khấu để xem, mà ghế là ghế sắt bậc thang nha. Kiểu như kịch Dạ Cổ Hoài Lang đạo cụ chỉ là cái bàn, bát hương và chiếc bánh kem. Chỉ có 4 nhân vật tung hứng kể chuyện dẫn dắt cảm xúc để mặc sức cho khán giả bay bổng và dựng lên bối cảnh câu chuyện theo trí tưởng tượng của riêng mỗi người.

Ngồi đây giờ nhớ lại, poly nhớ rằng thời đó, khoảng đầu thập niên 90, vở kịch này nổi tiếng khủng khiếp, như poly lúc đó còn đi học, ăn chưa no lo chưa tới mê chơi mê gái chỉ đọc mực tím, cũng không hiểu gì về người di cư mà cũng biết về nó chắc do đọc tuổi trẻ 🙂 . Còn nhớ thông tin là cố thủ tướng Võ Văn Kiệt và phu nhân cũng sắp xếp thời gian để đi xem. Bởi vậy lúc đó poly cũng tò mò nên nghèo mà cũng dành dụm tiền mua vé để xem, vì tính ra thí vé xem kịch lúc đó khá mắc so với túi tiền hs sv, mà giờ cũng vậy thôi.

Mà giờ ngồi nhớ lại, poly cũng không hiểu sau mình mê vở kịch này. Vì tuổi lúc đó là sao hiểu được tình cha con ông cháu, tình người ly hương nhớ quê. Mà xem đi xem lại rất nhiều lần chứ không phải 1 lần. Nhớ đâu bản đầu tiên là các nghệ sĩ Thành Lộc – Việt Anh và Phương Linh (vợ VA lúc đó) vai cháu đóng cặp với Quốc Thảo. Rồi Hồng Vân thay Phương Linh. Rồi sau này nữa đổi qua Vân Trang vai cháu, anh bạn trai hình như đổi lung tung. Sau này bản Lê Vũ Cầu cũng có xem luôn. Duy chỉ có phiên bản Hoài Linh sân khấu là poly chưa xem, nhưng như vậy là hay. Nghĩ lại không hiểu sao mình lại mê mà bỏ tiền xem kịch này nhiều như vậy.

Bởi vậy sau này khi được làm phim Dạ Cổ Hòai Lang, bao nhiêu ký ức ùa về. Lúc này poly không còn là hs sv nữa, cũng ra đời va chạm cũng như trải nghiệm, quan trọng là có gia đình và hiểu tình cha con ông cháu này nọ. Nên thật sự cảm thấy vinh dự khi được tham gia vào ekip chuyển kịch thành phim điện ảnh. Nhưng trước khi bắt tay vào, cũng có lúc anh em ngồi nói chuyện, poly cũng lo là không biết câu chuyện này có thu hút được khán giả ngày nay như poly ngày xưa khi xem kịch không.

Vì bối cảnh câu chuyện, như trong cảnh mở đâu phim, là năm 1995, tòa tháp đôi còn nguyên vẹn chưa trải qua sự cố 11/9. Thời điểm đó, sợi dây liên lạc giữa các nước còn hạn chế, điều kiện đi lại còn khó khăn chưa thông thoáng như bây giờ. Thế giới mạng internet chưa phát triển mạnh mẽ như ngày nay, smartphone FB viber zalo. Nên cũng lo ngại khán giả không hiểu được cảm giác của những nhân vật trong hoàn cảnh đó. Và điều này cũng đã xảy ra khi phim công chiếu, poly có đọc được vài stt của khán giả sau khi đi xem về nó rằng sau không xài DTDD hay FB liên lạc cho nhanh.
Image may contain: one or more people and outdoor
Quay trở lại hậu trường phim, Poly mêphim chỉ đảm nhận phần quay hình tại Việt Nam, trong đó có cả cảnh phục dựng căn phòng ở Canada khi 2 ông ngồi cúng đám giỗ. Và 1 cảnh ở Q7 là nhà ông Năm ở Mỹ lúc Chí Tài ngồi cà khịa tiếng Anh với ông Tư. Thời điểm này là tháng 1/2016, còn phần quay hình chính ở Canada đã được quay gần cả năm trước đó là 2015. Nói chung là ai đã làm phim thì sẽ hiểu nhưng chuyện này, chứ không phải nhiều khán giả nghĩ rằng quay phim là phải quay đúng trình tự như trong phim. Cũng bởi vì vậy mà bức hình bàn thờ của bà Tư lúc đó chưa thể để hình nghệ sĩ Ngọc Hiệp vì lúc đó cả đoàn phim còn chưa biết ai sẽ đóng vai bà Tư lúc già, lúc trẻ, lúc con nít. Chứ không phải nhiều bạn phán như thánh là nghệ sĩ Ngọc Hiệp không muốn để hình mình lên bàn thờ. Phải về VN cả năm sau rồi mới tiến hành casting các dv lúc trẻ và lúc nhí như nghệ sĩ Ngọc Hiệp, Đình Hiếu, Will, Kiều Oanh, Trọng Khang, Thanh Mỹ, Hoàng Quân…. Trong đó có rất nhiều cái tên được chọn ban đầu nhưng vì nhiều lý do đã phải thay đổi. Như Ngô Kiến Huy, Nhã Phương….

À poly còn nghe kể câu chuyện cả đoàn phim lúc ở Canada lúc đi tìm bối cảnh sân thượng bỏ hoang cho phân đoạn 2 ông bạn hút cỏ cuối phim. Có đến 1 khu nhà chung cư cũ phức tạp của người thu nhập thấp. Lúc đến xem gặp ngay mấy anh nghiệp vô gia cư ở đó làm khó dễ không cho lên dân thượng, mục đích để xin tiền hút cỏ. Cả đoàn lúc đó đi đông nhưng cố nhịn để xem bối cảnh. Lúc sau khi xem xong lúc xuống thì mấy anh đó chặn cầu thang không cho xuống. Trong đoàn có người không nhịn được đã xảy ra va chạm, anh producer bị đánh gãy sống mũi đổ máu. Đoàn có gọi cảnh sát nhưng thái độ họ rất thờ ơ, bởi vì chuyện này là bình thường ở khu đó. Và đó cũng là đất của họ, mình chỉ là khách lạ đếnq uay cái phim chả liên quan gì đến họ. Nên nếu ai đã xem cảnh đó, thì xin nhớ là để quay được phân đoạn cảnh đẹp của 2 ông già tìm chữ S để nhớ về quê hương, thì máu của 1 người làm phim đã đổ xuống. Giống như câu chuyện của anh con trai ông Tư kể trong nhật ký về chuyến vượt biên ngày ấy….

Linh tinh vài dòng về chuyện thiết kế và bối cảnh trong phim sau sự cố phim Dạ Cổ Hoài Lang Đáng lẽ poly đã viết 1 bài thật dài về phim này ngay sau hôm ra mắt, nhưng có chuyện không được vui nên mất hứng viết. Mấy hôm nay lại ồn ào chuyện phim này, nhưng cảm xúc chưa đủ . May sao có bộ phim Cha Cõng Con làm đam mê của poly trỗi dậy trở lại. Và cũng bởi vì đọc thấy mấy nhận xét đại loại rằng sao tòa nhà trái bắp sao lại gần Hà Giang được như vậy. Poly đọc xong chỉ biết cuời thầm chỉ không thèm com. Bởi vì nhiều khán giả Việt Nam hình như sau bao nhiêu năm vẫn không được nâng cao dân trí, cứ nhặt sạn những tiểu tiết thế này. Poly còn nhớ ngày xưa, sau khi xem phim Gái Nhảy của đạo diễn Lê Hoàng, có khán giả lên Movieboom ( chắc giờ ít ai còn biết đến nó là gì) ra vẻ am hiểu đã bắt lỗi 2 cô gái nhảy bắt chiếc xích lô chở đi Q4 nhưng cảnh quay điểm đến lại ở Bình Thạnh ? Rồi sao đó Tèo Em lại tiếp tục có người bắt lỗi Tí và Tèo đi Sa Đéc mà lại ngang cái cầu gãy ở Bình Phưoc ? Nói chung dân làm phim và viết kịch bản mà đọc xong những thắc mắc kiểu này chỉ biết cười buồn vì suy nghĩ thấp quá, không phân biệt được logic trong phim và ngoài đời. Chả trách Bụi Đời Chợ Lớn bị cấm vì câu “không đúng với hiện thực XH”. Nhưng thật ra thì chuyện bắt lỗi này chỉ xảy ra khi khán giả xem phim VN và nhận ra chuyện họ biết. Còn đối với rất nhiều phim nước ngoài, sai tè le ra đó nhưng cũng chả ai nói câu gì vì có biết đâu, hoặc họ bị tâm lý nước ngoài cái gì cũng đúng, cũng hay hơn. Ví dụ như chẳng ai thắc mắc vì sao cảnh quay ở Quảng Bình trong phim Kong lại nói là ở ngoài đảo đầu lâu, tại sao tờ tiền rõ mặt Bác Hồ lại được sử dụng vào năm 73 ( chi tiết này mà dính trong phim VN là chết ngay). Hoặc ngay trong phim DCHL quay tại Canada để giả cảnh Mỹ nhưng có ai biết đâu. Rồi ngay đầu phim đã nói là thời điểm 1995 còn chình ình toà tháp đôi New York mà vẫn có người thắc mắc vì sao không xài DTDD, smartphone để online lướt FB gặp nhau cho nhanh. Bởi vậy poly đọc những review hay com kiểu như vậy chỉ biết cười trừ, vì biết rằng dân trí đa số khán giả VN mình thấp quá, nói thẳng là thiếu quan sát suy nghĩ mà cứ tưởng là mình thông minh lắm. Chỉ tội cho dân làm phim Việt Nam, cứ bị chửi hoài, cứ bị so sánh với Thái Lan, Hàn Quốc hay Mỹ….trong khi cả cái đất nước này lại đang bị Campuchia qua mặt mỗi ngày

Từ blog Poly

Bạn nghĩ gì?