Phim Trong Nước Review Phim

Review phim “Nhắm mắt thấy mùa hè”

Một bộ phim rất đẹp, nhẹ nhàng và trong trẻo như cái nắng sớm mai đón bình minh hay ráng chiều hoàng hôn. Sự tỉ mỉ và chỉn chu dưới bàn tay của một đạo diễn nữ(chắc là mê truyện tranh Nhật), vẻ tươi sáng của Phương Anh Đào, cái thâm trầm của Akutsu Takafumi, đã mang đến rất nhiều cảm xúc cho mình.

Đây là một trong những phim Việt hay nhất mình từng xem, một phim độc lập với rất nhiều những cố gắng từ ê kíp.

Phim còn làm mình nhớ tới những tháng ngày đỉnh cao của máy chụp phim cuộn 35mm. Thời đó hầu như nhà ai cũng sẽ có một cái album để lưu giữ các bức hình sau khi chụp rồi đem rửa. Việc chụp rất khó để có một tấm hình đẹp, không có nghề là “cháy” liền. Và sau mỗi bức hình, người ta thường viết lên đó một vài câu đánh dấu kỷ niệm, y chang post hình kèm caption lên Facebook bây giờ. Chỉ có điều, nó có giới hạn nên bạn buộc phải chọn lựa khoảnh khắc nào đắt giá nhất…

Rất mong các bạn sẽ ủng hộ bộ phim, như một sự động viên tới đoàn làm phim để chúng ta có thể tiếp tục hy vọng cho mai sau.

Câu chuyện chính của bộ phim rất gần gũi và dễ hiểu, Nhật Hạ lên đường tìm kiếm người cha của mình qua manh mối là những bức ảnh cô nhận được. Đi đâu đó gần gần thì hổng nói, nhưng cô đi một phát tới tận đất nước mặt trời mọc, nơi mà văn hoá và ngôn ngữ có một sự khác biệt rất lớn. 

Phương Anh Đào có làn da không thích hợp lắm cho một cô gái Đà Lạt, và sắc đẹp của cô cũng không phải kiểu nhìn vô phát là thấy thích liền. Nhưng qua diễn xuất, qua các tình huống phát triển nhân vật khán giả sẽ dần dần hiểu được tính cách rất dễ thương của Nhật Hạ, một tuýp người mạnh mẽ, cương quyết bên ngoài nhưng lại có chút yếu đuối bên trong. Cá nhân mình cực kỳ thích những góc quay từ phía sau rồi bất chợt Hạ xoay người lại, cái góc nghiên đó thực sự hút hồn mình, tiếc một chút là do kịch bản nên Hạ phải khóc hơi nhiều.

Một chút gì đó trái ngược với cô gái năng động Nhật Hạ là chàng Akira thâm trầm sâu sắc, và mình rất nể cái cách mà diễn viên Nhật họ truyền đạt được cảm xúc qua diễn xuất. Có lẽ nào do coi phim Nhật nhiều nên mình thấy thế? Một nhân vật được xây dựng rất tốt đúng kiểu trai tốt hiếm thấy thời bây giờ. Có điều anh hơi nhỏ người một xíu khiến các chị em sẽ cảm thấy thiếu cảm giác được bao bọc (nhưng nếu chọn một anh hơi bự con thì mình sẽ thấy khá trớt quớt đấy).

Bối cảnh của bộ phim rất là đẹp, và mình cũng không ngờ Đà Lạt với Nhật lại hợp nhau đến thế. Những ngọn núi cao, buổi chiều nắng vàng rực, cánh đồng hoa bạt ngàn, hay mặt hồ trong veo giữa lòng núi và ngôi đền đầy chất thiêng liêng. 

Về mặt cốt truyện, có thể bạn sẽ nghĩ sao ở đời lại có lắm sự trùng hợp lạ kỳ như vậy được? Với mình thì sự sắp đặt của số mệnh là hoàn toàn có thể. Khi bạn có một số thứ ở trong đầu và nghĩ về nó, thì cuộc đời sẽ mang tới cho bạn những thứ đó. Hay cũng chỉ đơn giản rằng người viết kịch bản đơn thuần là một cô gái mơ mộng tin vào định mệnh nhỉ? Dù còn vài điểm thiếu sót nho nhỏ nhưng trải nghiệm bộ phim hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Nhạc phim rất tuyệt, mình nghe Uyên và Bệt Band từ lâu rồi nên cực kỳ thích khi biết Nhẹ là ca khúc chính trong phim. 

Các nhân vật phụ cũng hoàn toàn đủ đất diễn và đưa mạch truyện đi khá trơn tru, tên của họ mình khá chắc là có dụng ý của đạo diễn. Và còn nhiều chi tiết nhỏ nữa mà bạn có thể vô tình bỏ qua, nó thể hiện sự chỉn chu và cẩn thận, giống như tâm huyết đoàn làm phim đã bỏ ra vậy. Để biết thì các bạn chú ý vào các món ăn cũng như trang trí và vật dụng trong nhà nhé.

Ps: mình đánh giá rất cao việc những chị dọn vệ sinh đã kiên nhẫn chờ tới khi khán giả duy nhất ngồi coi hết credit rời khỏi rạp mới bắt đầu công việc của họ.

Ps2: tất cả mọi con chó đều tên Punch, bạn đã đọc truyện của Adachi chưa?

#nhammatthaymuahe

Bà Phương Anh Đào mặc đồ gì cũng thấy đẹp zậy chời ơi 😘

Akira còn có nghĩa là ánh nắng, nhật hạ là mặt trời mùa hè sẽ phát ra ánh nắng chói chang nhất.

Các chi tiết hay hay trong phim mà mình thấy:

Tấm poster bộ phim về chú chó Hachiko trong nhà bác Adachi. Bác ấy cũng có một chú chó tên là Punch đã mất(nếu bạn đọc truyện của Adachi Mitsuru thì lúc nào trong tác phẩm của ông cũng có Punch), và chú chó hiện tại là Hana.

Tấm poster phim Ps: I love you trong nhà bà goá Tomoe chắc phần nào có liên kết với việc người chồng đã mất để lại những thông điệp để giúp đỡ con gái.

Tấm poster phim 500 days of summer xuất hiện trong căn nhà Nhật Hạ thuê như phần nào nói rằng tình yêu của cô và Akira sẽ không thành vì…

Khoảnh khắc Akira kéo Nhật Hạ ra khỏi tiệm ảnh Nếu Một Ngày chắc vì sợ cô sẽ phát hiện ra sự thật về cha mình.

Lúc bà Tomoe mời Nhật Hạ ăn cái món gì tròn tròn lúc đầu mình chỉ ngờ ngợ nhưng hiện tại mình khá chắc đó là bánh trôi nước, ám chỉ bà biết nấu món ăn Việt Nam.

 

Bạn nghĩ gì?